khắp, chẳng thấy có ma nào!
Vừa giận vừa sợ, tôi tháo chạy, lại tìm đến nhà khác.
Cứ thế tiêu mất của tôi hơn giờ đồng hồ, cuối cùng tôi ngã gục trên một
ruộng lúa ngay ở giữa của ngôi làng này.
Ngôi làng khá nhỏ, chỉ khoảng vài chục hộ dân, hầu như nhà nào tôi cũng
tìm một lượt, nhưng nhà nào cũng không thấy một bóng người. Cả ngôi
làng, trừ tôi ra, không thể tìm thấy một bóng người nào khác. Chẳng lẽ
người trong làng này đều chết hết cả rồi sao, mới chỉ nghĩ như thế tôi đã
rùng mình!
Vương Lỗi và Đàm Xuyên đâu? Tối qua họ đã gặp những chuyện quỷ quái
gì? Giờ họ có bình an không?
Bất chợt tôi nhảy dựng lên, chạy đến cổng làng, ngôi làng này quả thực quá
quái quỷ, không thể ở lâu trong ngôi làng này được. Giờ thì tôi đã tìm thấy
cái mà tôi cần tìm, tốt nhất là nên chạy đi, càng xa càng nhanh càng tốt.
Hơn nữa, bây giờ là mười hai giờ trưa, nếu thuận lợi, thì tôi sẽ đến được thị
trấn trước khi trời tối.
Rời xa ngôi làng này ngay, ngôi làng quái quỷ này không còn quan hệ gì
với tôi nữa.
Trước khi đi, tôi còn mang theo cả chiếc bình đựng hồn người kia nữa. Có
nó trong tay, chuyến đi này xem như đã thành công mỹ mãn. Rời làng, phải
băng qua cánh đồng lau sậy, khi đến tôi đã đi theo con đường này. Nhưng
còn cách cánh đồng khoảng hơn mười mét, tôi dừng lại. Trước mặt, bên
ruộng lúa, có một người đứng sẵn, trên đầu đội mặt nạ to đùng, chiếc mặt
nạ có hình thù trừu tượng, kỳ quái, nhưng cũng có thể hình dung ra đó là
hình thù của một con dê. Trên mình mặc chiếc áo choàng trắng, hai tay