của hắn! Sao nay lại chẳng thấy bóng ma nào thế? Để xua đi nỗi bất an
trong lòng, tôi tiếp tục tiến vào trong làng.
Trong làng yên tĩnh đến lạ thường, trên con đường, không những tôi chẳng
thấy ma nào mà ngay cả nhà cửa vẫn như hôm qua, vẫn đóng im ỉm. Để tự
xoa dịu mình, tôi nghĩ, người trong làng này đóng chặt cửa lại là để thăm
dò người lạ mặt đến từ xứ khác là tôi. Nhưng sự im lặng quá mức đó khiến
tôi có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Men theo con đường làng nhỏ hẹp, cuối cùng cũng tìm đến được ngôi nhà
mà hôm qua tôi đã dừng chân, vừa đến nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc bình
NGŨ LIÊN đang nằm nghiêng ngửa trước cửa nhà cách tôi không xa. Hình
như từ khi tôi đánh rơi nó tối qua đến giờ vẫn chưa ai đụng vào!
Tôi vội chạy đến nhặt chiếc bình lên, cũng chính vì chiếc bình quỷ quái này
mà tôi đến ngôi làng này, nay tôi mới hối hận, nếu có thể, tôi bằng lòng từ
giã ngôi làng này ngay lập tức, đương nhiên, tốt nhất là cuỗm theo luôn
chiếc bình này!
Tôi gõ cửa, vừa đẩy cửa đã mở ra, tôi do dự một lát rồi vẫn cứ vào nhà.
Mỗi căn phòng tôi đều tìm một lượt nhưng không thấy người nào. Căn
phòng mà tối qua tôi và hai gã đồng nghiệp đã xin tá túc cũng nguyên xi
như cũ, hai gã kia cũng không thấy đâu, tôi nghi rằng chúng đã bị gã mặt
đen đuổi đi.
Ra khỏi nhà gã mặt đen, lòng tôi bỗng thấy nặng nề, một dự cảm báo cho
biết sẽ có chuyện không hay xảy ra đến với tôi.
Người trong làng này đi đâu cả rồi nhỉ? Tôi tự hỏi.
Tôi lẹ rảo bước sang nhà khác, đẩy cửa, quả nhiên không nhà nào đóng
cửa, mới đẩy nhẹ cửa đã mở toang ra. Tôi đi vào như vào nhà mình, tìm