vào để phải liên lụy...?”
Thân hình dong dỏng cao của Tạ Phi thụt lùi mấy bước, Tạ Phi bảo: “Đó là
chuyện bất ngờ không may, trong khi tôi thí nghiệm giả hôn mê, họ bị
người của Trần Hoa đưa vào trong hiện trường. Ai bảo bạn của cô xông vào
làm gì?”
“Khi bạn đồng nghiệp của tôi phát hiện anh không làm sao, anh liền lợi
dụng tâm lý muốn đăng tin của cậu ấy, để cậu ấy thí nghiệm trò chơi “Bảy
ngôi làng ma” đúng không?”
Tạ Phi không nói lời nào vì cơ bản không biết phải nói gì.
“Anh đã báo thù được cho anh trai anh rồi”. Ánh mắt Đào Tử sắc như lưỡi
kiếm nhìn thẳng vào Tạ Phi, cô nói tiếp: “Nhưng cái chết của Trương Vy
chính là cái giá phải trả của anh đấy”.
Việc đã đến nước này, điều duy nhất mà Tạ Phi khó đối mặt đó là người vợ
mới cưới của mình đang nằm trong phòng quan sát. Không muốn để cho
bất kỳ ai nguyền rủa cô ấy, Tạ Phi toan nhào lên tóm lấy Đào Tử, nhưng
vừa mới tiến lên một bước, anh ta đã bị té ngã bởi những đường dây truyền
tải số liệu.
Tạ Phi giẫy giụa theo bản năng, không ngờ đã làm một dãy giá máy sập
xuống, những cỗ máy cứng nhắc đè lên hai chân anh ta khiến hai chân dập
nát, máu xương lẫn lộn...
Trong cơn tuyệt vọng, anh ta thấy Đào Tử đang ráng sức nhấc không đến
nỗi vụng về. Tuy là thân gái, nhưng cô làm việc không hồ đồ, Tạ Phi không
hiểu nên gượng lấy hơi hỏi: “Tại sao cô lại cứu tôi?”
Lần này cô phóng viên trẻ tuổi này không đáp lời, cô vừa cẩn thận bê dần
các cỗ máy ra, vừa nói: “Anh có biết các hacker thiên tài đã viết phần mềm
vi rút, khiến cho vô số công ty phá sản, công nhân thất nghiệp, phải tự vẫn
không? Và sau khi bị giam vào ngục, họ phải làm những gì không?”
Thấy anh ta thất thần, Đào Tử nói: “Phải sám hối, cần phải viết lại phần
mềm diệt vi rút, còn anh cũng thế, anh phải ra mà cứu vợ anh đi”. Cô vừa