bị trọng thương, không thể tự đi lại được, nếu đèo bòng thêm họ thì e tính
mạng tôi cũng khó bảo đảm. Tôi đành phải để hai người bọn họ lại, một
mình mình tháo chạy.
Tôi vừa chạy đi, dân chúng liền đuổi theo, quả thực trong mơ tôi cũng
không dám mơ thế.
Trong lúc chạy tôi đã dẫm lên ruộng lúa đang chờ vụ bội thu nhờ đã cúng
máu tươi... vì thế tôi có cảm giác như đang đi qua cánh đồng có màu máu
tươi của người ta. May mắn, cuối cùng tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi của
dân làng, tìm vào một khu rừng rậm tạm trốn. Không được bao lâu, tôi phát
hiện mình đang lâm vào một mối nguy hiểm khác - lạc đường trong rừng
rậm.
Tôi như con thú bị mù, cứ tháo chạy lung tung trong rừng rậm, rừng rậm
quá, tôi không thể nào tìm được ra lối. Vô tình, tôi đang sống cuộc sống
của người rừng, hàng ngày, ngoài việc kiếm thức ăn để sinh tồn, tôi còn
phải cảnh giác những con thú của rừng núi.
Tôi nghĩ, người ta sống trong các thành phố hiện đại khó có được sự thể
nghiệm như tôi hiện nay. Tôi phải sống kiểu thời nguyên thủy, hàng ngày
hái trái cây, bắt thú nhỏ ăn thịt sống uống máu tươi, đêm đêm lại tìm hốc
cây an toàn mà ngủ. May mắn quá tôi đã tìm được ra cánh đồng lúa của dân
làng này, tôi lặn lội dưới cánh đồng lúa, tìm đến những hình nộm, cởi bỏ áo
mình ra, mặc chiếc áo của người nộm. Trong những hình nộm đó, bên trong
đều lấy xương người thật làm giá chống. Không biết có phải là xương của
hai gã buôn đồ cổ Vương Lỗi và Đàm Xuyên không nhưng tôi nghĩ bây giờ
nhất định họ đã bị dân làng giết chết, máu của họ đã tưới lên ruộng này, thịt
xương của họ đã rữa nát để làm phân bón cho ruộng này rồi.
Sống cuộc sống như thế trong bao lâu tôi không hay biết nữa, chắc phải ra
ngoài kia nơi chốn văn minh đô thị mới biết được.