dần đến giường ngủ của chúng tôi. Tôi nằm yên bất động, lặng lẽ đợi bóng
đen đến gần, cô chủ nhà trọ không nhịn được đã run lên bần bật. Bóng đêm
vẫn còn dày đặc, mãi đến khi nó đến bên giường, tôi vẫn không thể nào
nhìn rõ dáng người đó là ai. Chỉ thấp thoáng thấy nó há miệng rộng dần để
lộ hai hàm răng trắng hếu nhọn hoắt…
Ma hời!
Trực giác của cô chủ nhà trọ quả nhiên không sai, ma hời thực sự đã đến!
Đột nhiên tôi nhào ra khỏi giường, đúng lúc, chiếc bóng đen đang giương
nanh định cắn tôi, tôi bật tay ghì chặt lấy đầu nó, rồi lấy hết sức bình sinh
đẩy nó về phía trước. Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí ngoan cường đó,
ma hời quả nhiên bị tôi đẩy lùi mấy bước, song chỉ trong chớp nhoáng nó
lại vồ về phía tôi. Tôi đứng trên giường, lợi dụng thế cao tôi nhấc chân lên
đập cho nó một cú ngay giữa ngực, nó lại thụt lùi mấy bước. Cùng lúc ra
đòn, tôi cảm thấy bàn chân hơi đau, theo quán tính, tôi đưa tay ra sờ sờ vào
vết thương, thấy chân mình dính đầy máu tươi!
Chắc vết thương do hàm răng nó cắn phải, lúc đó tôi cũng chẳng có tâm trí
và thời gian để cảm thấy đau, thuận thế tôi chồm lên ôm choàng từ phía sau
lưng nó. Quả nhiên thân thể nó cứng ngắc, nhưng cũng không đến nỗi cứng
như ma trong phim kinh dị.
Tôi ghì chặt lấy người nó từ phía sau rồi kéo giật lùi, được đà tôi dúi cho nó
một cái chí mạng, nó đập bắn vào tường đánh uỳnh một tiếng. Lúc đó, cô
chủ nhà trọ vẫn còn ngồi trên giường, rúm người lại như con chuột bị mèo
vồ trong góc giường giương mắt nhìn cuộc “ẩu đả” của chúng tôi. Con ma
hời bị tôi đánh bật vào tường ngã nhào một vòng, nó lại nhảy lên, xỉa cả hai
cánh tay vồ lấy tôi.
Móng vuốt nó rất nhọn và đen, lại rất dài, tôi né tránh đòn vồ chí mạng của
nó, nhưng lúc đó tôi đã bị nó dồn vào bên bàn. Tôi chống tay lên mặt bàn,