Quái Đàm Hiệp Hội
Bảy ngôi làng ma
Dịch giả: Phạm Hà Thảo
- V -
Trong làng, mọi người bàn tán về chuyện ma hời ngày càng rầm rộ, ai ai
cũng đang sống trong tình trạng vô cùng kinh hoảng, lo âu… Cô gái chủ
nhà trọ suốt ngày cứ thấp tha thấp thỏm, nơm nớp lo sợ, cứ luôn có cái cảm
giác là con ma kia sẽ xuất hiện để hại mình, quyết định đóng cửa nhà trọ
không cho thuê nữa và cũng chẳng dám ra ngoài.
Cũng kể từ tối hôm đó, cô chủ cứ ở suốt trong phòng trọ của tôi, ngày ngày
phải ôm chặt lấy tôi cô mới ngủ được.
Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng việc gì phải đến cũng đã đến. Đã sang
ngày thứ tư từ sau khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lam. Hôm đó,
dường như chẳng có chút ánh sáng nào trên bầu trời, trăng cuối tháng bị
mây đen dày đặc bao phủ, cả bầu trời đen kịt dị thường, chẳng có ngôi sao
nào lấp lánh.
Cũng giống như mấy hôm trước, cô chủ co mình vào lòng tôi, tôi vừa lim
dim chợp mắt liền bị cô thúc mấy cái làm tôi tỉnh giấc.
Tôi ậm ự mấy tiếng, nói: “Sao thế, sao bây giờ còn chưa ngủ à?”.
Cô gái nói khẽ mấy tiếng bên tai: “Thức dậy đi anh, thức dậy đi anh, anh
nghe xem dưới lầu hình như có tiếng người …”
- Có tiếng người? Tiếng ai?
Lúc đó tôi đã tỉnh hơn, lắng nghe kỹ lại, dưới lầu quả nhiên có tiếng tí tách
…
Tôi nín thở lắng nghe, tiếng ồn đó lại từ từ tiến lên lầu, rồi dần dần tiến về
cửa phòng tôi. Sau đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cái bóng đen đi