lấy lại thăng bằng, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lạnh như vừa chạm phải
tảng băng. Bỗng nhiên tôi nhớ lại hồi chiều tôi và cô chủ quán ăn dưa trong
phòng, chúng tôi dùng chiếc dao nhọn bổ dưa, cả vỏ dưa và chiếc dao vẫn
đang còn nằm trên mặt bàn.
Thuận tay, tôi chộp lấy con dao rồi xỉa thẳng vào con ma. Dao đâm thẳng
vào ngực nó, tôi lại cố hết sức bình sinh đẩy mạnh con dao vào người nó
cho đến khi cả chuôi dao cũng đã ngập sâu. Tôi không dám giằng co mãi
với nó, vội vàng buông tay ra, lách sang một bên. Con ma cố rút con dao ra,
song động tác giờ đã chậm đi nhiều, rồi cuối cùng nó cũng gục quỵ xuống
đất. Mãi đến khi nó đã chết hẳn, tôi vẫn không dám tiến đến gần mà chỉ run
rẩy nói với cô chủ nhà trọ: “Em đừng sợ, nó đã nằm im, không sao nữa đâu,
ổn rồi. Em mau lại đây”.
Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt mặt đầy mồ hôi, nhưng khi tay tôi chạm vào
mặt, thì đột nhiên thấy có cái gì đó là lạ. Tay tôi quả là đang ướt.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn lại hai bàn tay mình, trên mặt giờ đây dính
đầy chất nhầy đen kịt. Tôi đưa lên mũi ngửi, thấy đó là mùi máu thối tanh
tao. Trên tay tôi dính đầy máu tươi!
Trên cơ thể ma hời làm gì có máu tươi?
Chẳng lẽ người bị giết không phải là ma mà là người?
Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình trắng nhợt, tuy tôi đã từng giết người, hơn
nữa không phải chỉ giết một người. Song cái cảm giác giết người trước đây
và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cơ bản là bây giờ tôi không có chút chuẩn
bị tâm lý nào cả, tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại giết người ở đây.
Tôi vội vàng bật đèn lên, cả căn phòng giờ tràn ngập ánh đèn. Trên tay tôi
đích thực là máu tươi, còn người ma kia đang nằm trong vũng máu, máu
thẫm cứ thế không ngừng rỉ ra từ vết thương. Tôi lật người chết lại, cả tôi