quan pháp luật bất cứ lúc nào.
Cái chết của ông Trịnh có quá nhiều điểm nghi vấn, đặt cây bút trong tay
mình xuống, cô phóng viên Đào Tử nhấc điện thoại lên… “A lô! Xin hỏi
đây có phải là phòng lập trình trò chơi của tập đoàn phần mềm game họ
Trần không”.
Phía bên kia đầu dây đã được kết nối, trả lời điện thoại là một người đàn
ông, giọng còn rất trẻ.
“Xin chào ông, tôi là phóng viên báo “Thân báo”, Đào Tử, xin hỏi khi ông
Trịnh không còn nữa, công việc của quý công ty có ảnh hưởng gì không?
Và…”
- “Xin lỗi, cô phóng viên Đào”. Lại một điện thoại khác cướp lời nói:
“Đang trong giờ làm việc, tôi không tiện trả lời cô được. Nhưng tôi có thể
cho cô biết, với một công ty tầm cỡ thì việc thêm hay mất đi một người sẽ
không có vấn đề gì cả”.
Bất giác, cô Đào nắm chặt điện thoại, cô hỏi: “Ông có thể cho tôi biết ông
là ai?”.
- Tạ Phi, một trong những lập trình viên của công ty. Hiện nay tôi là quyền
trưởng phòng lập trình của công ty thay ông Trịnh. - Ông ta vừa dứt lời thì
phía bên kia đầu dây cũng cắt điện thoại luôn.
Tạ Phi? Cô phóng viên cố nhẩm đi nhẩm lại cái tên này để đưa vào bộ nhớ
khi phỏng vấn công ty. Thế rồi, cô yêu cầu người đồng nghiệp cạnh bàn
làm việc của mình cho xem lại cảnh chụp hiện trường vụ án.
Tuy là một phóng viên vừa tốt nghiệp trường báo chí hệ chính quy nhưng
Hồ Tử đã có tác phong và kinh nghiệm làm việc như người đã lâu năm
trong nghề. Cậu ta nhanh nhẹn mang đến cho cô Đào xem lại toàn bộ ảnh
chụp được ở hiện trường và nói: “Chị ạ, chị còn dám xem lại cảnh chụp ở
hiện trường vụ án này sao, ghê chết đi được!”.
Cô Đào không đáp, chỉ lặng lẽ lật xem lại từng tấm ảnh hiện trường vụ án.