chiếc USB này. Mở máy tính xách tay ra, Đào Tử cắm USB vào máy, bên
dưới màn hình lập tức hiện lên “Tìm thấy bộ nhớ mới”
Đối với Đào Tử, việc nhặt được chiếc USB bị xem như là bước đầu cô rơi
vào vực sâu, còn việc muốn xem nội dung của nó cũng giống như đôi bàn
tay vô hình sau lưng cô đẩy cô rơi nhanh xuống vực. Chắc chắn rằng, nội
dung trong chiếc USB này là một trò chơi trong seri “Sơn thôn” mà trước
khi chết ông Trịnh đã copy vào. Trên thị trường mới đưa ra trò chơi đời thứ
sáu của seri trò chơi “Sơn thôn” thế mà tập đoàn này đã cho ra đời trò chơi
đời thứ bảy. Phát hiện này làm Đào Tử kinh ngạc, cô vội vã mở trò chơi ra.
Lối vào “Sơn thôn” lập tức hiện ra một cách kỳ quái… chiếm hết toàn bộ
màn hình máy tính.
- “Xin nhập mật mã!” - Trên màn hình hiện ra mấy chữ lạnh lùng!
Không lạ lẫm gì với trò chơi nhập vai này nữa, Đào Tử nhập tên và mật mã
một cách thành thạo.
Tên tuổi của người mạo hiểm: Đào Tử
Giới tính: Nữ
Sau khi các yêu cầu của trò chơi được thực hiện, lập tức hiện ra một giấu
vân tay của ngón cái khiến Đào Tử phải rợn hết cả người. Hệ thống yêu cầu
cô chọn hoàn cảnh xuất thân: 1, Tội phạm bị truy nã. 2, phóng viên. 3, học
sinh. 4, buôn hàng lậu. 5, thăm người thân. 6, nhà thám hiểm. 7, người trốn
đò.
Trong bảy phương án lựa chọn đó, Đào Tử chọn “2” một cách máy móc,
bởi vì bản thân cô là một phóng viên thật ngoài đời mà! Hơn nữa Đào rất
yêu nghề. Thế là, trên màn hình dần dần cảnh vật biến mất, rồi từ từ hiện ra
một ngôi làng, khi Đào muốn đi vào làng, đột nhiên vào tầm mắt cô một
hàng chữ như để nhắc nhở cảnh báo: Lòng đố kỵ không cần phải có đất đai
mới sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một lý do đơn giản thì đã có thể làm cho lòng