ngôi nhà tranh mà chạy tháo mạng. Dưới ánh trời chiều, ngôi nhà như sừng
sững trước mắt chúng tôi, ráng chiều đỏ ối như ánh lửa, cả ngôi nhà giờ
trông hệt như chiếc đầu lâu với mái tóc loà xoà sắp lìa khỏi lưỡi kiếm của
đao phủ, giờ đây, cả vùng trời đỏ như màu máu tươi. Càng đến gần ngôi
nhà, cái không khí lạnh lùng toát ra từ đó càng mạnh, một cái lạnh linh hồn
khó tả. Tôi lao thẳng về phía ngôi nhà, da tôi rợn lên như gặp phải mưa đá.
Trong lúc tôi và Vương Hâm chạy đến, mấy đám người trong làng cũng
chạy theo con đường khác, dáng vẻ họ ai nấy đều vô cùng hoảng hốt lo
lắng, ánh mắt ai cũng tỏ ra kinh hãi, cứ đăm đăm nhìn vào ngôi nhà nhưng
không ai trong họ dám tiến vào. Rốt cục không biết sức mạnh nào đã hút họ
đến rồi sức mạnh nào đã khiến họ không dám đi vào nhà?
Tôi thấy có một cô gái trong đám họ vô cùng kích động, nhoáng một cái, cô
đã thoát khỏi vòng vây, rồi lao thẳng vào ngôi nhà ghê rợn kia. Nói thì lâu,
chứ tất cả động tác ấy xảy ra nhanh vô cùng, nhanh đến nỗi không ai kịp
phản ứng. Tiếp theo, một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ trong ngôi nhà!
Tôi không nhớ rõ thần trí mình lúc ấy thế nào nữa, những người vào trong
ngôi nhà ấy, cứ bước qua ngưỡng cửa chưa được bao lâu thì bộ nhớ của não
như được tẩy sạch. Trong hơi thở hoảng loạn tôi trợn trừng hai mắt nhìn
một màn máu tanh hôi trước mắt, người con gái lao vào nhà lúc nãy hình
như trên tay đang ôm chiếc đầu lâu của người con gái khác và cô ta thét
lên.
Sở dĩ tôi đoán biết đó là chiếc đầu lâu vì người chết đó không toàn thây,
khuôn mặt loang lổ vết máu, giống như cô ta chết vì bị những khúc cây
đâm thủng, khuôn mặt, con mắt bị lồi ra ngoài cũng chứa đầy khiếp sợ.
Trên mặt đất, đây đó hãy còn những khúc gãy của tay chân nằm ngổn
ngang, tôi nhìn cảnh hãi hùng trước mắt bỗng thấy buồn nôn, đấy quả là
một người chết đầy khủng khiếp.
Tôi thoáng phát hiện trong xó nhà còn có người ngồi nữa, khi tôi đến gần,