người đó bỗng nhảy chồm dậy, nhanh như chớp đưa tay tóm lấy cổ tôi bảo:
“Tên họ Đào kia, mày muốn hãm hại tao, đừng hòng trốn thoát, hôm nay
tao phải phanh thây mày ra mới được”. Trong cơn hoảng loạn tôi nhìn
thoáng qua mới biết đó là Quân Mỹ, trong ánh mắt loé lên sự oán hận tột
cùng, ngón tay như quỷ dữ, xỉa ngay vào da thịt tôi.
- Ối, - tôi không còn sức để vùng vẫy nữa, miệng cũng nói không thành
tiếng.
“Bình”, sau cú đấm nặng ký, Quân Mỹ ngã xuống, tên Vương Hâm lại xuất
hiện trước mặt tôi.
- Cô ấy bị lòng thù hận và đố kỵ ăn mòn cả thể xác và linh hồn, không thể ở
lại ngôi làng này được nữa. - Nói xong, Vương Hâm ôm thi thể Quân Mỹ
dậy rồi đuổi cả tôi và cô gái ôm người chết đó ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cửa lập tức chúng tôi bị người dân trong làng la ó. Thậm chí họ
chuẩn bị cả quan tài, dường như họ đã sớm biết sẽ có người chết. Nhưng
điều làm tôi không thể hiểu được là tại sao dân trong làng này lại ghét cô
gái ôm cái đầu người chết đến thế. Mấy người già trong làng chửi bới, xông
lên đánh cô ta.
Vương Hâm không nhịn được trước cảnh đó, quát lớn: “Được rồi, chẳng lẽ
các người hận vì người nhà mình chết, chỉ riêng mỗi nó sống sót sao?”.
Lời hắn vừa dứt, dân trong làng liền ngừng tay, họ sợ nhất là hai chữ đố kỵ
trong câu nói của Vương Hâm.
Dân làng lượm nhặt thi thể bừa bãi đó đây đặt vào quan tài rồi mang đi,
chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến cô gái đang ôm mặt khóc kia cả. Vương
Hâm khuyên tôi cùng về với hắn. Tôi lắc đầu tỏ ra không đồng ý, tôi cho
hắn biết tôi muốn ở lại cùng cô gái cô độc tội nghiệp kia, linh cảm rằng cô
ta sẽ cho tôi hiểu hơn ngọn nguồn sự việc.
Thấy tôi một mực không chịu đi, Vương Hâm đành phải mang Quân Mỹ về
trước. Khi hắn xoay người chạy đi, tôi còn nghe thấy hắn thở dài mấy tiếng.