35
Brian Morrow đang ngắm nghía hàng rào sau nhà trong lúc
chiếc máy giặt quay những vòng cuối cùng. Anh đã cho quá nhiều
quần áo nên vòng quay cuối rất ồn ào, sức nặng của đống quần
áo kéo chiếc máy lệch tâm, rung chấn còn làm cánh cửa sổ trong
bếp kêu lanh canh. Cái hàng rào kia cần phân bón hay cái gì đó. Lá
đang ngả màu vàng trong khi đáng lẽ nó phải xanh quanh năm. Anh
quay lại với danh sách của mình trên bàn, tìm một chiếc bút chì và
viết “xem lại hàng rào” vào dòng cuối. Anh dừng một lát để gạch bỏ
những việc đã làm: Giặt quần áo, sắp xếp tủ đựng khăn, ăn trưa.
Anh không còn quên ăn nữa mà chỉ viết nó vào để có thứ mà gạch đi,
cho anh cảm giác hoàn thành được việc gì. Bác sỹ tư vấn đã nói
rằng việc anh đạt được thành tựu nào đó mỗi ngày rất quan trọng
và khuyên anh nên lập danh sách khiêm tốn từ đêm hôm trước rồi
cố hoàn thành nó. Việc đó sẽ cho anh có cảm giác mình có mục đích
và có thành tựu. Giờ anh không thực sự cần tới danh sách nữa nhưng
vẫn thích nó.
Tiếng quay ầm ĩ đã giảm đi và Brian nghe thấy chuông cửa len
qua những thanh âm phần phật. Anh đặt danh sách lên bàn và đi ra
tiền sảnh. Có một cái bóng đằng sau cửa kính. Một người đàn ông,
không mang gói hàng nào, không chuyển phát cái gì. Một người đồ
sộ.
Brian mở cửa.
Người đàn ông này to cao và hơi béo, anh ta mặc chiếc quần
chạy bộ và một cái áo len.
“Tôi có thể giúp gì anh không?”