“Giờ ăn trưa. Buổi họp hội đồng ca.”
“Thứ Ba phải không?”
“Ừ, tầm 12 giờ, tại sao?”
“Lúc ấy Cha có say không?”
“Chúa tha thứ, có. Con có xưng tội không, Thomas?”
“Con sẽ đi xưng tội nếu Cha cũng làm.”
Người đàn ông khóc khi nghe nói thế. Ông ta khóc rất lâu, lẩm
bẩm những câu vét ra được từ gia tài của một vị linh mục, Chúa phù
hộ con, lạy Chúa tha thứ.
Thomas khuyên ông ta bình tĩnh lại, bắt ông ta hứa sẽ xưng tội và
thề là mình cũng sẽ làm thế.
Sau khi tắt máy nó không cử động. Nó cứ gập mình như thế
trong phòng đông lạnh, nhìn vào sàn nhà bê tông, choáng váng đến
bất động.
Vào lúc chúng gặp nhau trên bờ biển đầy sỏi thì Squeak đã kể cho
Sholtham nghe rồi. Cậu ta tìm thấy Sholtham đang say bí tỉ, xưng
tội với lão ta và kể rằng chính Thomas đã giết Sarah. Squeak luôn
luôn sắp sẵn cho mình đường thoát thân.
Thomas không muốn bị bắt vào lúc nào, khi mà Theresa sắp
gọi điện. Bà sẽ nghĩ gì nếu biết nó đã làm việc đó? Bà sẽ sợ nó. Bà
sẽ nghĩ nó là một con quái vật và nó không bao giờ có thể giải thích
chuyện đã xảy ra trong tiền sảnh ấy. Kể cả với bà cũng không được.
Bất kỳ ai cũng có thể làm thế với bạn nếu họ lôi được bạn
xuống, nhưng Squeak thì tệ hơn người khác.