“Cha nghĩ giờ thì có bao nhiêu phần trăm con sẽ làm việc đó?”.
Cha Sholtham không nói gì.
“Cha à?”
“Sao con?”
“Cha nghe từ bao giờ?”
“Tại sao?”
“Con cần phải biết.” Dường như ông ta không thấy cảm động,
ông ta khụt khịt nên Thomas nói thêm, “con sẽ xưng tội, nếu Cha nói
cho con biết”.
“Thật à?”
“Vâng.”
“Bởi vì Thomas ơi, chỉ xưng tội thôi không đủ, con sẽ phải thành
thật ăn năn...”
“Cha à, sao con lại không ăn năn được?”
Giờ thì họ đang thì thầm, như thể đang nói với nhau qua một
tấm màn ở phòng xưng tội, như thể nhà nguyện đầy rẫy bọn khốn
kiếp tọc mạch chỉ ngồi cách đó vài chục phân.
“Ta không nghe lời xưng tội qua điện thoại được, Thomas.”
“Con biết, con sẽ xuống dưới này, tìm ai đó ở đây. Cha nghe
chuyện đó khi nào, Cha có thể cho con biết không?”
Sholtham cân nhắc tình thế của mình trong một phút say sưa,
nó lâu hơn một phút bình thường rất nhiều.