“Cha, sao Cha khóc?”
“Ôi Chúa ơi!”
Thomas giữ điện thoại tránh xa tai mình và đột nhiên nhận ra có
chuyện gì: Vị linh mục đang say. Thật thảm hại và đáng thất vọng.
“Thomas”, Cha Sholtham thì thào, “Cha biết con đã làm gì”.
Thomas đông cứng cả người:
“Xin lỗi, Cha à, Cha đang nói về chuyện gì đấy?”.
“Với cô ấy, cô gái...”, ông ta bật ra tiếng khóc, “Chúa trên thiên
đàng ơi”.
“Cha, Cha đang ở đâu?”
Ông ta giận dữ khi nghe hỏi thế.
“Không ở đâu cả! Đừng có mà nghĩ... Ta không muốn con nghĩ...”
Ông ta thực sự rất say. Sẽ dễ đàng đánh lạc hướng ông ta.
“Cha hơi say phải không ạ?”
“Ừ, có.” Ông sịt mũi. “Ta say.”
“Cha à, đáng lẽ Cha không nên nói ra chuyện này đúng không?”
“Thomas, có những tội lỗi...”
“Cha có thể bị rút phép thông công vì nói về chuyện này, nếu
Cha nghe về nó trong vài trường hợp cụ thể...”
“Ta đã mất rồi còn gì, Thomas. Ta thà bị mất phép thông công
còn hơn để con...”