“Cha à?”
“Thomas, con có đấy không?”
“Ừm, có, con đây Cha.” Nó thấy hãnh diện vì Cha Sholtham lại
gọi cho mình. Đầu bên kia hơi ngập ngừng nhưng Thomas không
muốn ông ta cúp máy. “Làm sao... Sao Cha lại có số của con?”
“Thầy Doyle...”
“Ồ, con hiểu rồi.”
“Thomas này... ta không biết làm thế nào...”, câu nói bị tiếng
hít thở sâu ngắt quãng. Rồi ông ta khịt mũi và nghe có vẻ ướt át, cứ
như Cha Sholtham đang khóc, cứ như ông ta đang gặp rắc rối.
Thomas không muốn nói chuyện với ông ta ở cầu thang trong
sảnh, nó muốn tập trung và nói với ông mà không cần nhìn lại cửa
phòng ngủ.
“Cha à, Cha giữ máy và chờ một lát được không?”
“Được.”
Thomas cầm điện thoại chạy xuống cầu thang. Nó biết âm
thang sẽ vẳng lên trên này: Nó từng nghe thấy Lars và Moira nói
những điều kinh khủng với nhau trong phòng khách. Vì thế nó vội
đi vào bếp, trèo xuống phòng đông lạnh, cứ để đèn tắt và ngồi
xuống bậc cầu thang tối cuối cùng.
“Cha?”
Giờ thì Cha Sholtham đang khóc và nói lắp bắp như một đứa
trẻ:
“Tom, Tommy à? Con nói với ta được không?”.