“Không”, Ella nói, “cái gì đó...”, nó không nghĩ ra được từ gì nên
đẩy hai tay lên trên đầu cứ như đang ném hoa giấy, “TRÊN!”.
“Kích động”, Moira nói.
“Vâng, cái gì đó kích động hơn. Kích động, kích động.”
“Bài ‘Jerusalem’?”
“Đấy có phải Thánh ca không?”
Moira không chắc.
“Mặc dù vậy bố sẽ thích.”
Ella gật đầu:
“Kích động”.
“Được rồi.” Moira viết xuống. “Và sau đó. Chúng ta có nên mời
mọi người ăn cỗ đám ma không?”
“Mọi người thường làm thế ạ?”
Thomas không biết gì về chuyện này, nó chưa từng tới đám tang
nào nên thực sự lắng nghe.
“À, chúng ta có thể thuê ai đó. Nhưng ai đến mới được? Chúng ta
không chắc chắn được đâu. Bố con đang gặp rắc rối và giờ
không còn ai sợ ông ấy nữa...”
Xa xa dưới tầng một điện thoại đổ chuông. Thomas vội ra cửa:
“Để con nghe”.
“Không.” Moira chống tay vào chiếc bàn cạnh giường để nhấc
ống nghe. Trái tim Thomas thắt lại. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ