“Thôi đi, mẹ đừng nói về chuyện đó nữa.”
Moira ngắm khuôn mặt nó và biết là nó nói thật. Bà quay lại với
cuốn sổ.
Chán ngán vì mình không phải là trung tâm chú ý trong một phút
rưỡi, Ella cuốn người trên chồng gối to đùng:
“Được rồi, bài hát gì nào?”.
“Bài hát nào chứ”, Moira chỉ lại.
“Không.” Ella đá gót chân trên giường, “con nghĩ nói ‘bài gì’ cũng
chẳng làm sao cả”.
Giờ thì con bé lại đang tỏ ra dễ thương, nói chuyện như trẻ con.
Thomas tránh thật xa nó. Nó cứ diễn hết lớp này đến lớp khác làm
Thomas thấy muốn đấm nó lắm rồi. Tâm trạng của con bé thay
đổi liên tục, nó cười giữa những lúc ngừng diễn và hỏi những câu ngu
ngốc: Mai trời có mưa không, màu kia là màu gì.
Thomas nghĩ về Phils và em gái nó, Bethany. Chắc chúng rất
thú vị trong chuyện này. Nó tưởng tượng mình là Phils hay dỗi, Phils
chơi trượt ván, Phils lớn lên ở Chelsea. Thomas cố mường tượng ra
một cá nhân tương tự trong lớp nó nhưng chẳng có ai vì Phils đi học ở
trường ngoại trú và chúng luôn luôn khác bọn nó. Và nếu Ella là
Bethany thì con bé cũng sẽ thú vị. Nó sẽ thành thật với Thomas Phils.
Nó sẽ nói rằng nó rất buồn vì bố đã chết, đồng thời lại rất vui.
Có thể Bethany tin tưởng Theresa, nó sẽ không nịnh nọt một cách lố
bịch hay bắt chước những nhân vật trong phim để hành xử. Bethany
có thể đã biết chuyện rồi.
“Bài ‘Ngôi sao của biển’ nhé?”