Ella chậm rãi ăn kẹo dẻo, mỗi cái kẹo lại cắn làm tám lần trong
lúc Thomas đi vòng quanh phòng, chạm vào những thứ từng thuộc
về Lars và tự hỏi liệu ở nhà bên kia ông có sở hữu những thứ y hệt
thế không. Nó nhìn lên Moira ở trên giường. Mẹ đang hạnh phúc khi
nằm ở đó với Ella, ghi chú về đám tang, về những người sẽ đến,
những chuyện sẽ diễn ra. Nó cảm thấy buồn thay cho bà vì Theresa
sắp gọi. Moira có thể đã biết chuyện nhưng bà không thích trực
diện với sự việc. Bà có thể lại bắt đầu uống thuốc chống trầm
cảm và hai anh em lại mất mẹ lần nữa.
“Con có muốn mời bạn nào ở trường đến đám tang bố không,
Tom?”
Thomas lắc đầu.
“Không mời cả Squeak à?”
“Không.” Nó chạm vào chiếc lược, “xa quá”.
“Ừm.” Nếu là một ngày khác, mẹ nó sẽ cử chiếc Piper đến đón
Squeak, chỉ để cậu ta có mặt ở đây vì Thomas, nhưng giờ đã là thời
điểm khác rồi. Họ không còn trả nổi những thứ như thế nữa.
“Có khi bố cậu ấy cử máy bay đến cho cậu ấy?”
“Không, con không muốn thế.”
“Còn Donny thì sao? Con mời cậu ta không?”
“Donny à?”. Nó nhìn mẹ cứ như bà bị tâm thần.
Moira cong môi lên với nó:
“Cái cậu Donny có bố dượng bị ung thư ấy, con đi chơi cả buổi
sáng nay với cậu ta...”.