Kay mải quay mặt sang bức tường phía xa trong lúc anh ta nói. Cô
đang khóc, mặt đầm đìa nước, mắt nhòa lệ và không nhìn thấy gì
ngoài khuôn mặt Joy.
“Bà Joy đã viết di chúc, trường hợp cô Sarah chết không để lại di
nguyện, toàn bộ tài sản dành cho cô.”
Không. Không, không đời nào có chuyện đó.
“Joy Erroll bị điên. Làm sao có thể như thế được?”
“Sarah giữ quyền ủy nhiệm và cô ấy đã đồng ký tên vào di chúc
trong năm đầu tiên chị đến đó. Mọi thứ đều được để lại cho chị.”
Anh ta trượt vào chỗ ngồi của mình, nụ cười thèm khát hiện trên
mặt. “Chị không thấy mình may mắn hay sao?” Anh ta đang để một
tờ giấy trước mặt mình và ngón tay trỏ của anh ta vẽ một hình số 8
trên đầu trang.
Kay chỉ vào cái bát:
“Kể cả cái đó?”.
“Vâng, nó cũng được bao gồm trong tài sản.”
Kay với tay ra, lưỡng lự trên vành bát. Cô nhặt nó lên mà không
cần nhìn và ôm chặt lấy nó.
Chị nông dân Nga tàn tạ phủ phục xuống con đường đất, vùi mặt
trong chiếc váy lấm bùn của mình và khóc.
- - - Hết - - -