52
Kay chờ trong văn phòng bên ngoài, ngồi trên cái đi văng quá
thấp tới mức trông cô chẳng đường hoàng gì cả. Nhân viên lễ tân
rất tử tế nhưng Kay biết và chị ta cũng biết rằng chị ta duyên
dáng hơn cô: Ăn mặc đẹp hơn, tóc đẹp hơn, quần áo bảnh hơn. Họ có
vẻ gần tuổi nhau, khoảng từ bốn mươi lăm đến sáu mươi.
“Tôi lấy cho cô ít trà nhé? Hay cà phê?”
Kay vẫy tay xua:
“Tôi ổn, cảm ơn chị”.
Cô muốn vào rồi ra và đi luôn.
Dù sao đây cũng là một văn phòng đẹp đẽ, chỗ nào cũng ốp gỗ,
thảm thì rất đẹp và đơn giản. Khu vực này có vẻ yên tĩnh, Kay rất
thích thế, cái gì cũng như bị cách âm. Công việc tốn rất nhiều
thời gian, cô rất hài lòng. Cô có một khoảng nghỉ để thưởng thức cái
bát. Cô đã thôi dùng nó làm gạt tàn.
Cô thọc một bàn tay vào trong chiếc túi xách đang để mở, mặt thì
vẫn hướng lên cửa sổ một cách vô tội nhưng đầu óc và tâm trí thì
đang ở chỗ mấy đầu ngón tay cô. Cô rà theo đường viền bằng bạc
qua những khoảng xanh và đỏ rực rỡ, màu đỏ ấy sâu đậm như một
vòng tay âu yếm, đậm như màu máu, sâu sắc và rạng rỡ như tình
yêu. Ngón tay cô chạm vào những giọt hình tròn quanh miệng bát và
nghĩ về một người phụ nữ, thợ giặt hay nông dân gì đó, cô ta trở về
nhà với hai bàn tay cóng lạnh mệt mỏi mà vẫn ngồi thêu những hoa
văn đó lên vải rồi sáng hôm sau nhìn vào chúng và biết rằng
chúng xinh đẹp, biết rằng cô đã làm ra được một thứ xinh đẹp. Cô