nghĩ về người phụ nữ to lớn đang đi dọc theo một con đường bùn
đất trong đôi ủng to và quần áo xám xịt, một chiếc váy dài lấm
bùn với nụ cười sung sướng trên khuôn mặt tàn tạ bởi chị đã rèn được
một cái gì đó xinh đẹp và nó nói lên một chút về con người chị. Chị
biết nó vừa tốt lại vừa thiêng liêng. Và chị yêu những điều nó nói
về mình, bởi vì chị chẳng khác nào những con quái vật của thế gian
hay một sinh linh đáng hổ thẹn. Người phụ nữ ấy sẽ không bận tâm
đến chuyện tác phẩm của mình bị kẻ khác sao chép và mình sẽ bị
lãng quên, chị chỉ hân hoan trong quá trình sáng tạo của mình. Chị
không cần phải sở hữu nó thì mới làm nó tiếp tục tồn tại. Chị đã
mang lại một thứ đẹp đẽ đến thế giới xấu xí này.
Kay rút tay ra khỏi túi xách và quay mặt ra cửa sổ cho đến khi nỗi
buồn trôi qua. Ô tô chạy qua bên dưới cửa, một chiếc xe buýt, một
người đàn ông đi xe đạp vật vã lên đồi và thở hồng hộc khi dừng lại
ở
cột đèn.
“Cô Murray?” Kay quay sang chị lễ tân. “Mời cô vào luôn.”
Cô thu thập các thứ của mình, chiếc túi vải bạt muôn đời mang
theo, áo khoác và túi xách. Cô muốn chạm vào chiếc bát một lần
nữa, chỉ một lần thôi để nói với mình rằng thế là đã đủ. Chị lễ tân
đứng ở bàn và giơ một tay chỉ về phía hành lang ốp gỗ đằng sau
cô.
“Cửa đầu tiên”, chị ta nói, nhìn Kay để đảm bảo là cô tìm được nó.
Cửa đang mở và luật sư Scott đứng bên cạnh bàn làm việc, tự nhìn
mình, một gã nhỏ thó đáng ghét, mọi biểu cảm đều bị giấu đằng
sau cặp kính nhỏ bé ngu ngốc của anh ta.
Anh ta bắt tay cô như bác sĩ.
“Chị Murray, chị có muốn ngồi không?”