“Được rồi. Cha nghe này. Con nghĩ dù đang say hay tỉnh thì Cha
cũng cần giúp đỡ. Con nghĩ Cha cần tìm kiếm vài lời khuyên của
Chúa trong chuyện này, Cha ạ, và cần gấp đấy.”
Vị linh mục nín thở.
“Đúng, con nói đúng.”
“Đến giờ thì chưa có thiệt hại nào, Cha ạ, con sẽ quên cuộc nói
chuyện này đi...”
“Không có thiệt hại?”, ông ta gần như không nói nên lời, “chưa có
thiệt hại nào sao?”.
“Ý con là về chuyện này”, Thomas rất cứng rắn, “về chuyện
này cơ, chuyện Cha đang để lộ ấy. Cha cần gặp ai đó gấp”.
“Ta sẽ gặp, ta đang chờ...”
“Đến khi Cha thôi uống rượu à? Có lẽ Cha sẽ không thể ngừng
uống cho đến khi gặp người ta.”
Thomas đang cong người trên đầu gối, ấn chặt gối vào ngực
để tống không khí ra khỏi phổi, đôi mắt nhắm chặt.
“Thomas?”
“Hửm?”
“Ta lo cho con.”
“Hừm.”
“Ta lo con sẽ không xưng tội.”
Nghe thật buồn cười: