Anh ta gật đầu và đột nhiên Brian nhìn thấy khuôn mặt vợ mình
nơi anh ta, hai má lúm, cái cằm,viền tóc trên đầu anh ta cũng
cùng một màu vàng mật ong giống vợ anh. Đây là Danny McGrath.
“Tôi là...”
“Tôi biết.” Brian kéo cửa lại một chút, cho anh ta biết là anh ta
không được đón chào ở đây. Anh ta đã tới đây khi biết trước rằng
Alex đang đi làm, rằng cô không có mặt ở đây để bảo anh ta ra về.
Anh ta biết Brian ở nhà. Brian cảm thấy anh ta cũng biết chuyện
anh bị suy sụp tinh thần và đang rất yếu ớt. Tâm trí anh duyệt qua
căn nhà: Họ không có tiền mặt trong nhà, Alex không thích đồ nữ
trang, anh cũng không có quyển séc bảo hiểm xã hội nào.
“Anh làm gì ở đây?”
“Vừa nghe vài chuyện về cô cậu”, Danny nói. “Mang cho cậu một
thứ.”
Anh ta đứng lùi lại trên bậc cửa. Đằng sau anh ta là một cái hộp
to với những dải băng dính chằng chịt vòng quanh nó và tờ hóa đơn
dính lên mặt trên. Đây là một cái xe đẩy cho cặp sinh đôi. Hai vợ
chồng anh đã xem xe đẩy trên mạng và Brian biết đây sẽ là chiếc
đắt tiền nhất.
“Ồ.” Anh càng khép cửa lại hơn.
Alex không muốn có đồ của bé trong nhà phòng khi họ mất hai
đứa trẻ. Cô không muốn Brian gặp Danny. Cô sẽ rất buồn bực vì
anh ta đã đến đây.
Danny lại bước ra trước cái hộp và nhìn qua đầu Brian vào trong
sảnh.
“Tôi có thể vào trong nói chuyện với cậu được không?”