McGath nhân danh Gerald. Đó là một giây phút anh lấy trộm từ
tương lai không bao giờ có với con trai mình. Đó là một hành động
của người bố tốt, bắn chết con chó dại trên phố chỉ bằng một
phát súng, dọa bọn bắt nạt bỏ chạy, mắng cho những giáo viên cay
nghiệt một trận. Brian chỉ vào cái hộp chứa xe đẩy đôi.
“Mang cái đó ra khỏi đây.”
Danny kinh ngạc nhìn từ chiếc hộp sang Brian, chờ đợi một lời
giải thích.
Brian tiếp tục nhìn cái hộp.
“Gerald đã mất. Hai năm trước.” Chiếc hộp có màu xanh hải
quân và màu xám, trên mặt hộp là một bức ảnh của hai đứa trẻ tươi
cười giống hệt nhau. “Viêm màng não. Chết đột ngột.”
Danny không thể nhìn vào Brian. Anh ta ho và dùng tay che nửa
mặt.
“Vâng.” Brian nói vì đã quen với việc đó. “Thế nên anh có thể
tưởng tượng chúng tôi lo lắng về lần mang thai này đến thế nào,
lại còn mang song thai. Tôi không muốn Alex buồn bực. Không có
nó chúng tôi cũng đủ rắc rối lắm rồi.” Anh chỉ tay lên xuống
người Danny rồi nhận ra việc ấy rất xúc phạm nên chỉ ngón tay ra
chỗ cái xe đẩy.
“Ừ.” Danny nhìn cái hộp. “Ừm, vài người không thích có đồ trẻ
con trong nhà trước khi sinh.”
“Không chỉ có thế”, Brian nói, “chuyện anh đến đây cơ, anh có
việc gì ở đây? Để mặc chúng tôi. Tránh xa chúng tôi ra”.
Nhưng Danny lắc đầu: