nó. Đó là loại bánh cho trẻ con. Họ mua chúng vì Alex bị chứng khó
tiêu.
“Cô ấy không muốn anh đến đây.”
Danny cắn một miếng bánh:
“Tôi không muốn đến”.
“Sao anh vẫn đến?”
Anh ta nhai bánh và uống cà phê.
“Con trai tôi”, anh ta nói.
Brian gật đầu:
“John nhỏ ấy à?”.
“Ừ”, Danny nói, “tôi cần Alex nói chuyện với một người, bà ta
cần biết thằng bé đã trải qua những gì và tôi cần cậu bảo nó một
chuyện nữa hộ tôi...”.
“Tôi không biết mình có nói không”, Brian chen ngang.
Danny nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Được.” Anh ta uống nốt cà phê và đặt chiếc cốc xuống bàn
một cách cẩn thận, xoay miệng cốc. “Có một vụ nó đang làm, một kẻ
liên quan tới vụ ấy đã đến gặp tôi. Họ tới gặp tôi, muốn tôi gây áp
lực để nó thôi điều tra.”
Brian không hiểu.
“Anh đang bảo cô ấy thôi à?”