36
Morrow tránh khỏi đường đi của Bannerman, rút lui về văn
phòng yên tĩnh của mình và tiếp tục theo dấu những đầu mối
lỏng lẻo của cuộc điều tra. Cô nghe tiếng chuông, nửa hy vọng mình
sẽ được nối với một máy trả lời tự động, nhưng một cô gái giọng nói
nhẹ nhàng lại cất tiếng.
“Xin chào?”. Đằng sau cô là tiếng một kênh radio chuyên phát
nhạc cổ điển.
“Ồ, chào, tôi là Alex Morrow ở đồn cảnh sát Strathclyde, tôi gọi
vì...”
“Ôi Chúa ơi, Sarah! Tôi đã quên bẵng mất chuyện ấy, Sarah-
farah, Chúa ơi...”
“Vâng, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không? Cô rảnh
không?
“Có...”. Morrow nghe thấy tiếng cô ta ngồi xuống và vặn nhỏ
đài. “Vâng, chắc chắn rồi.”
“Thực ra tôi chỉ muốn hỏi cô ấy là kiểu người như thế nào?”
“Sarah ấy à?”
“Vâng.”
“Chưa có ai kể cho chị nghe về cô ấy sao? Chắc chị đã nói
chuyện với những người biết cô ấy rồi chứ...”