“Ừm.” Morrow cũng không chắc mình muốn hỏi gì ở chỗ cô ta.
“Xin lỗi, ta bắt đầu lại nhé: Tôi có thể xin tên và địa chỉ của cô
không, chỉ để làm hồ sơ? Hiện tại tôi chỉ biết cô là em gái của
Maggie...”
“Em khác dòng máu. Chị ấy là chị kế của tôi.”
“Được rồi.”
“Tôi là Nora, họ là Ketlin. Họ của chị ấy Moir. Khác cha.”
Có vẻ cô ta rất quyết tâm chỉ rõ điều khác biệt ấy trong giấy
tờ nên Morrow nhắc lại cái tên như thể cô đang viết báo cáo. Cô
chép địa chỉ của Nora và trao đổi địa chỉ email phòng khi sau này cô
ta nhớ ra điều gì.
“Vậy là các cô đều đi học cùng trường?”
“Với Sarah à?”
“Vâng.”
“Vâng, cô ấy cùng lớp với tôi. Không cùng nhà, chúng tôi không
thân lắm khi đi học, chơi khác nhóm, nhưng chúng tôi lại thân nhau
sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cùng đi khắp London và băn khoăn
mình sẽ làm gì, kiểu như thế. Thực sự, trường chúng tôi kiểu như chỉ
dạy làm vợ chứ chẳng có nghề ngỗng gì...”
“Sarah là người thế nào?”
“Rất tốt.”
Morrow thả chiếc bút chì của cô xuống.
“Nora này”, cô dụi mắt, “đó là tất cả những gì tôi từng nghe về
Sarah, rất tốt. Cô ấy thực sự nhạt nhẽo thế à?”.