lại cuộc đời. Đừng hiểu lầm tôi, cô ấy không phải kẻ tử vì đạo. Cô
ấy cũng mua sắm quần áo đẹp và luôn đi khoang hạng nhất.”
Morrow thấy mình mỉm cười.
“Nghe có vẻ hơi táo tợn nhỉ.”
“Không”, Nora nói đơn giản, “cô ấy không táo tợn. Có một điều
đáng chú ý về Sarah là cô ấy rất thành thật. Cô ấy nói mình học
được điều ấy từ mẹ. Mẹ cô ấy lúc nào cũng nói toạc sự thật. Là do
bà đã lớn tuổi khi có cô ấy”.
“Cô ấy có yêu mẹ không?”
“Cô ấy tôn thờ mẹ. Cứ như là trên đời này với Sarah chỉ có mỗi bà
mẹ, trừ, à...”, cô ta tự ngắt lời mình, “vâng, họ đã rất gần gũi
nhau”.
“Trừ ai?”
“À”, Morrow có thể thấy cô ta đang nhăn nhó, “ừm, cô ấy...”.
“Lars Anderson à?”
Nora tặc lưỡi và thở dài.
“Sarah bắt cô phải hứa à?”
“Vâng.”
“Hứa không nói?”
“Vâng.”
“Ông ta cũng chết rồi, cô biết đấy.”
“Tôi thấy rồi.”