“Cô có nghĩ cái chết của hai người liên quan tới nhau không?”
“Không. Lars là đồ khốn nạn”, cô ta thổ ra một từ không quen
dùng. “Ông ta không quan tâm tới ai khác ngoài bản thân mình. Thật
sự tôi không nghĩ ông ta quan tâm đến chuyện cô ấy còn sống hay
đã chết.”
“Thế mà cô ấy vẫn yêu à?”
“Thực sự yêu ông ta. Đó chính là điểm đáng tởm nhất của ông ta,
ông ta khiến tất cả bọn họ tưởng mình là người duy nhất, rằng
ông ta thực sự cần choán hết không gian trong đời họ khi tuyên bố
tình yêu của mình, chị biết đấy. Đó chỉ là một mẹo rẻ tiền. Lúc đó
tôi đã bảo cô ấy rằng ‘ông ta chỉ là đồ khốn, Sarah, một lão già
khốn kiếp béo ị’, nhưng cô ấy không nghe tôi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ
cần một con người nào đó để yêu và đã quyết định trao gửi cho ông
ta.”
“Cô ấy có nhận tiền của ông ta không?”
“Không. Thậm chí còn không lấy đồ trang sức. Cô ấy muốn
ông ta biết rằng cô ấy yêu ông ta chứ không phải tiền của ông ta.
Ông ta biết. Ông ta trộm tiền rồi đưa nó cho cô ấy giấu. Ông ta
biết chắc cô ấy sẽ không bao giờ đụng đến chúng. Cô ấy muốn
tạo sự khác biệt.”
“Với ai?”
“Tất cả bọn họ, những người đàn bà khác, hai gia đình kia. Ông ta
có hai gia đình. Không phải trên giấy tờ, nhưng ai cũng biết. Một
nhà bị nhét ở Sevenoaks và nhà kia ở London.”
“Có con không?”
“Theo tôi biết thì có bốn đứa.”