tra diện rộng về đầu mối ít ỏi chúng ta có được ở Perth, từ bỏ đi.”
Morrow ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Khi quay đi, cô trông thấy
Harris đang đứng ở cửa phòng sự vụ, theo dõi.
Một viên cảnh sát đầy nghi ngại ở London lấy tên cô và nói anh
ta phải gọi lại cho cô qua số nhánh của đồn, để xác nhận rằng cô
đúng là cảnh sát Strathclyde. Bản thân anh ta nghe có vẻ rất kiêu kỳ,
không có vẻ cấp thấp gì cả và nói rất rõ rằng thông tin anh ta
sắp sửa chia sẻ với cô rất sơ lược và phải may mắn lắm cô mới có
được từng ấy.
Anh ta vui mừng khi Morrow nói rõ mình không cần chi tiết về
công ty. Càng vui hơn nữa khi cô nói cơ quan anh ta có thể đòi lại
hàng trăm ngàn bảng từ tài sản của Sarah Erroll.
“Dấu vết giấy tờ thế nào?”
“Ừm”, cô cố nghĩ ra cách để đánh lừa anh ta nhưng nghĩ chẳng bõ
công, “ý anh là gì?”.
“Hóa đơn thể hiện số tiền đó, các giấy tờ giao dịch, kiểu như
thế. Cô có gì?”
“Cái gì, ý anh là giống như hóa đơn của ngăn kéo điện tử ấy à?”
“Hoặc giấy viết tay cũng được.”
“Ừm, thế thì gần như là chả có gì cả. Có tệ lắm không?”
Anh ta cười phá lên với cô:
“Vâng, rất tệ, nếu không có bất kỳ bằng chứng nào thì người
ta không thể bồi hoàn số tiền ấy được”.
“Tôi hiểu rồi, có thể chính vì thế mà nó mới ở đó, đúng không?