“Cô không có gì thật à?”
“À, chúng tôi có ảnh họ cùng xuất hiện ở một khách sạn ở New
York.”
“Chẳng có giá trị gì. Cô fax một tấm ảnh qua đây được không?”
“Có, anh có gì để đổi lại cho tôi không?”
“Ừm, hồ sơ về những khoản tiền bị biến mất thì sao?”
“Tốt, đặc biệt là những cọc tiền Euro bị mất từ New York?”
Anh ta do dự, cô có thể nghe tiếng gõ bàn phím ở phía bên kia
đầu dây:
“Thực ra tôi sắp đi về rồi, nói thẳng ra, tôi có thể cho cô biết
tôi có vài vụ rút tiền mệnh giá Euro lớn từ một chi nhánh ngân hàng
ở
Manhattan?”.
“Tại sao ông ta lại làm thế? Sao không rút ngay ở đây?”
“Ở đó ít bị dò xét hơn và ông ta biết chúng tôi đang theo dõi ông
ta.”
“Vậy New York là lựa chọn dễ dàng nhất?”
“Có lẽ là an toàn nhất. Nhưng ông ta sẽ phải tìm cách đưa lậu nó
vào nước Anh.” Anh ta đọc cái gì đó, cô nghe tiếng anh ta thì thầm
“để xem” với chính mình. “Đúng rồi, đây là số tài khoản cá nhân.
Một tài khoản tiền gửi cho chi phí có kỳ hạn."
“Thế nghĩa là gì?”
“Bôi trơn.”
“Bôi trơn? Tiền bôi trơn mà thế là quá nhiều.”