Anh ta nhìn ra cánh cửa đóng.
“Bannerman muốn biết cô đang làm gì.”
Cô cúp máy.
Harris đang nhìn cô trông đợi. Bannerman đã tự biến mình
thành tên ngốc trong vụ Frankie và Joe và đang gây áp lực cho cấp
dưới, ông ta cố tình bắt nạt cô để cho có vẻ công bằng. Ông ta
đang gây phiền nhiễu cho những người chăm chỉ, nghi ngờ tất cả
những việc họ làm. Sự bất công ấy làm mọi người tức giận. Dường
như ông ta không nhận ra rằng các cảnh sát viên khác với những
nhân viên văn phòng bình thường, người bán bảo hiểm hay công
nhân ở bất kỳ ngành nghề nào khác, bởi bản thân họ đã có nhận
thức riêng về cái đúng và cái sai trong nhiều trường hợp.
Harris nhướng cặp lông mày lên và khẽ thì thào:
“Cô biết đấy, cô không phải là người duy nhất có cảm giác ấy.
Bọn tôi...”.
Cô đột ngột giơ tay lên:
“À!”. Trước đây cô đã từng bị cảnh mọi người chiến đấu thay cho
mình.
“Xin lỗi, nghe cô nói có vẻ khó chịu.”
“Lúc nào tôi chẳng có vẻ khó chịu.” Cô đứng dậy. “Đối với tôi đây
không phải là chuyện về Bannerman. Tôi ghét tất cả các ông sếp
của mình.” Cô lấy một cái bút và cuốn sổ trên bàn mình, nhét túi
xách vào ngăn kéo cuối cùng rồi chắc chắn nghe thấy tiếng
kịch khi đóng nó lại.
Harris vẫn còn gật đầu khi cô nhìn lên: