“Cô không tin nổi mấy người đó kiếm được bao nhiêu tiền
đâu.”
“Nó giống như tiền tiêu vặt à?”
“Chính xác là tiền tiêu vặt.”
“Nhưng có đến hàng trăm ngàn.”
“Tôi biết. Các doanh nhân vẫn rút sạch những tài khoản đó trên
khắp thế giới ngay vào lúc này. Trong văn phòng đâu có ai theo dõi
họ chặt đến thế. Đối với họ những khoản tiền này chỉ là vặt vãnh
nên rất ít cửa kiểm tra. Văn phòng chỉ việc thường xuyên nộp thêm
tiền vào và đảm bảo không có ai trong ngân hàng chuyển nó đi nơi
khác. Chừng nào ông ta rút nó ra đều đặn và thừa nhận là mình đã
rút thì sẽ chẳng có ai kiểm tra gì hết.”
“Vậy không có hóa đơn thì chúng ta sẽ đi đến đâu?”
“À, đằng nào thì cũng không nằm trong phạm vi điều tra của
chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi muốn có tất cả những gì cô biết
về Sarah Erroll, họ gặp nhau ở đâu, bao lâu một lần và vân vân.”
Morrow cố gắng kết thúc cuộc điện thoại và gọi đến phòng
cảnh sát hình sự Perth để hỏi về vị linh mục say rượu. Cô bị đá bóng
từ phòng này sang phòng khác. Cô đã quá quen với kiểu đá bóng
trách nhiệm này: Chưa từng có ai tìm gặp ông ta cả. Cô đang chờ điện
thoại trong lúc phải căm tức lắng nghe tiếng nhạc cổ điển thì Harris
gõ mạnh vào cửa và bước vào, đóng cánh cửa sau lưng anh lại.
Anh ta tưởng cô đã được gặp ai đó và cố gắng ra hiệu rằng anh
ta sẽ không lên tiếng mà chỉ chờ ở đây đến khi cô nói xong.
“Tôi đang nghe một bản thu của Vivaldi.”