38
Morrow đưa xe lên con đường dốc và giữ tay phanh, để chiếc
Honda về lại số một. Cô không tin đoạn đường này.
Rèm trong phòng khách đã được kéo xuống. Ánh sáng màu cam
tuôn ra quanh rìa cửa, tỏa màu sắc rực rỡ và ấm áp vào đêm đen.
Đèn trong sảnh cũng bật. Đây là thời khắc yêu thích thứ hai trong
ngày của cô khi lái xe về gần tới nhà, biết rằng Brian đang ở đó.
Lúc vui vẻ nhất là khi trèo lên giường. Đúng là nhạc Rock & Roll.
Cô mở cửa bước ra ngoài, khóa xe và nhìn quanh khu vực dân cư
yên tĩnh. Đây là một nơi để an cư lạc nghiệp. Cô mỉm cười với mình và
đi đến cửa, vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa vừa nói “Chào anh”
trong lúc đút chìa khóa vào túi áo và treo áo khoác vào tủ.
“Chào em.” Brian đi ra gặp cô. “London thế nào?”
“U ám lắm. Bannerman không chịu cho em mang Harris đi theo
vì ông ta nhìn thấy phản kháng ở mọi nơi...”
“Quán bar thế nào?”
“Đàn bà thì đẹp, đàn ông xấu hoắc. Mặc dù vậy em lại gặp Kay
và cả con trai của cô ấy nữa.”
“Ổn không?”
“Có, họ trả lời tốt lắm.”
Anh đang đứng nửa ngoài sảnh, nửa trong bếp và bám dính lấy
ngưỡng cửa. Đó là một tư thế lạ lùng. Trông anh có vẻ bí ẩn, mưu