ngón chân về phía ấy, chỉ vào chỗ dưới cùng của khung cửa và
Thomas nói, “em có muốn vào không?”.
Nhưng con bé không trả lời và Thomas sợ phải để nó lại một mình
nên mang nó xuống nhà, giúp nó đi xuống cầu thang, vừa đi
chắn trước vừa cầm cả hai tay nó như thể nó là một bà cụ rất già.
Lúc đó Thomas nhìn thấy những vết cắt trên cổ tay con bé -
nhiều vết rất cũ và liền lại thành một đường màu trắng trong
khi vài vết mới đến mức vẫn còn đóng vảy.
Hai anh em đang ở bậc thang cuối cùng thì Moira gọi vọng
xuống bảo rằng bà bị mệt và sẽ lên giường ngủ rồi mai họ sẽ giải
quyết chuyện này. “Được không hả Thomas? Con yêu?”
“Vâng, mẹ”, Thomas nghe tiếng bà đóng chặt cửa phòng và tưởng
tượng ra cảnh bà khóa nó lại trong khi nghĩ nó không thực sự biết
liệu cánh cửa ấy có ổ khóa hay không.
Trong phòng vui chơi hai anh em ngồi cạnh nhau, vai kề vai
trên chiếc ghế sô pha trắng toát, cùng xem Điệp vụ bất khả thi II.
Ella ngửa hai lòng bàn tay lên cho thấy rõ những vết sẹo của nó và
Thomas muốn tặc lưỡi vì thấy việc ấy phô trương quá nhưng nó
nhìn vào mặt cô em gái, thấy rằng nó chẳng thèm quan tâm đến
việc Thomas có nghĩ thế hay không. Nó không nói ra nhưng gật đầu
với chính mình khi bộ phim chiếu đến cảnh các nhân vật tự lột mặt
họ.
“Em không được khỏe đúng không”, Thomas nói khi bộ phim
tiếp tục.
Ella gục đầu xuống ngực cứ như nó đã rất mệt. Thomas tự hỏi
không biết mình từng trông thấy ai buồn hơn chưa.
“Ella?”