khóc, miệng nó mở to, trễ xuống như một cái mặt nạ trong vở kịch
Hy Lạp.
Con bé bắt đầu vẫy bàn tay phải, đầu tiên chỉ là những cú run
nhẹ giống như vừa ăn phải cái gì nóng, rồi cử động ấy mạnh dần
lên và nó bắt đầu dùng mu bàn tay đập vào kính cửa sổ, mỗi lúc
mội mạnh hơn. Đã đến lúc ngăn chuyện vớ vẩn này lại.
“Ella?”
Nó không nghe. Nó bắt đầu nói gì đó nhưng Thomas không
nhận ra nổi tiếng gì ngoài tiếng tay nó đập kính.
Thomas đi đến chỗ Ella, giật vai con bé để quay nó đối diện với
mình và hét lên “thôi ngay!” nhưng con bé không thôi. Nó tiếp tục
vừa khóc vừa đập bàn tay vừa làm mọi người khổ sở. Vì thế Thomas
lại hét lên, lần này to hơn:
“Ella, thôi ngay đi! Tất cả chúng ta đều buồn, vì Chúa. Mày
không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình được!”.
Nó cảm thấy hài lòng vì đó chính là bản chất vấn đề, nó đã
vạch ra chính xác tuyệt đối. Nhưng con bé vẫn run rẩy, giờ thì toàn
thân nó đang run cứ như đã đến cao trào. Thomas giơ tay lên và tát
mạnh vào mặt con bé.
Ella ngừng run.
Thomas liếc nhìn lên và thấy chính mình ở cửa bên. Nó cao to
và nở nang, bắp tay siết lại, đứng sừng sững trước mặt cô bé con.
Khuôn mặt nó méo mó vì giận dữ. Trông nó giống hệt Lars.
Ella ngã xuống sàn và giơ hai cánh tay chắn trước mặt. Thomas
nhìn xuống. Hai bên cổ tay nó đầy sẹo, những vết sẹo dài xấu xí
đâm lên đâm xuống cánh tay nó.