Thomas cố đỡ nó lên. Con bé lại mọp xuống sàn và cuộn tròn
quanh mắt cá chân anh trai mà khóc, những giọt nước mắt chảy
vào trong mái tóc vàng của nó ở chỗ thái dương, má nó đỏ bừng lên vì
cái tát.
Thomas cúi xuống, ngồi xổm chờ cho đến khi Ella mệt và thôi
thổn thức, cho đến khi con bé nhìn vào cổ chân nó mà không thấy
gì hết. Nó biết đây mới thật sự là Ella.
Đột nhiên Thomas hiểu ra những cuộc gọi báo động từ trường học
suốt một năm qua. Đây là lý do vì sao Lars và Moira phải tới thăm
con bé nhiều hơn thăm Thomas rất nhiều. Đây là lý do vì sao họ
phải hạ giọng khi nói về Ella. Đây là lý do vì sao họ ngăn hai anh em
gặp nhau. Con bé đã bị ốm từ rất lâu rồi. Nó điên loạn, khó hiểu và
đáng sợ. Thomas nhìn vào Moira và hiểu ra tại sao bà lại để nó về
nhà trước.
Đáng lẽ họ phải nói với nó. Thomas đã không biết, nó tưởng con
bé kiêu ngạo và bị nuông chiều sinh hư nhưng nó không biết rằng
em nó đã phát điên. Đáng lẽ họ phải nói cho nó.
Thomas chạm vào vai Ella như cách Doyle đã cố chạm vào nó và
nói với con bé:
“Anh xin lỗi, Ella, anh tưởng em đang giả vờ”.
Rồi nó không nói gì thêm nữa.
Ella chờ đến khi Moira vào phòng tắm và đóng cửa. Rồi con bé
từ từ đứng lên và thả lỏng, thi thoảng nước mũi lại chảy xuống sàn,
để lại những đốm nước trên chiếc thảm dày.
“Đi nào”, Thomas nói và cầm tay con bé dẫn nó ra khỏi phòng
ngủ. Nó nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình và dừng lại, đưa một