Nó không nhìn Thomas.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ nay anh sẽ chăm sóc em.”
Con bé không trả lời nhưng Thomas có thể thấy rằng nó đã nghe
và hiểu được, đối với nó, việc Thomas nói ra câu đó cũng rất quan
trọng. Nó có thể làm thế cho em gái. Nó có thể thành Theresa của
em, một bậc phụ huynh đúng nghĩa, một người luôn luôn có mặt ở đó
để đảm bảo là con bé sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân.
Thomas đi cùng Ella lên lầu, tới phòng nó, cánh tay Thomas
quành qua tay nó, dùng khuỷu tay mình hướng dẫn. Hai đứa đi qua
phòng khách màu hồng để vào phòng ngủ. Con bé ngồi xuống
mép giường, Thomas nhấc bàn chân nhỏ của nó lên để nó nằm
xuống. Thomas ngồi ở phòng bên kia và để cửa mở, theo dõi lồng
ngực con bé phồng lên hạ xuống cho đến khi nó ngủ hẳn.
Thomas tắt điện trong phòng nhưng để ngọn đèn ở phòng khách
bật sáng và cửa mở he hé. Nó dừng lại bên ngoài một lát. Nhìn qua
cửa phòng ngủ, nó thấy ti vi của Moira đang phát ra tiếng cười ha
hả. Nó gõ cửa nhưng bà không trả lời.
Và Theresa vẫn chưa gọi điện.