“Nadia có rắc rối trong việc phân biệt thực hư. Vấn đề lớn.”
Nadia cười ngọt ngào với mặt bàn. “Cô ta không biết mình có đang
nói dối hay không, đúng không?”
Cô ta nhìn Fredrick, cái nhìn già dặn và hiểu biết đến nỗi
Morrow biết rằng Nadia đang chọc tức anh ta và đã thắng.
“Làm ơn để chúng tôi nói chuyện riêng với Nadia được không?”
Anh ta không thích thế. Cố nghĩ ra một cách để tránh việc đó
nhưng rồi anh ta đẩy mình ra khỏi bức tường, đi tới cửa và quay lại
để nói gì đó rồi thôi, anh ta mở cửa và bước ra ngoài. Cánh cửa đóng
lại.
Nadia cong môi, lặp lại cử chỉ của Fredrick lúc nãy.
“Anh ấy là người rất dễ xúc động...”
“Được”, Morrow chen ngang, “Nadia này, tôi không quan tâm có
chuyện gì giữa hai người và tôi cũng cóc cần biết cô làm nghề gì để
kiếm sống, hiểu chứ?”.
Nadia nhìn cô, đánh giá bộ quần áo rẻ tiền, cái bụng lùm lùm
cùng mái tóc gọn gàng của cô và thấy rằng họ khác nhau quá xa và
cô ta không bị đe dọa. Cô ta khẽ gật đầu.
“Tôi muốn biết hai điều: Làm thế nào cô ấy bước vào nghề
và Lars Anderson là gì với cô ấy. Rõ ràng chưa?”.
Nadia vuốt thẳng chiếc váy.
“Ông ấy là một người bạn, Lars là một quý ông thân thiện.”
“Khách hàng à?”
Nadia nhún vai trả lời có.