Nadia lả lơi thừa nhận:
“Được rồi, Howard, em sẽ nói sự thật: Em biết cô ấy, cô ấy là
bạn của em, được chưa?”.
“Cô gặp cô ấy như thế nào?”
Cô ta vẫy tay qua vai.
“Trong một bữa tiệc. Cô ấy phục vụ đồ uống, đôi khi Howard
cho họ việc làm thêm...”
Họ nhìn anh ta để tìm xác nhận nhưng anh ta đang lườm nguýt
Nadia.
“Vậy nên chúng tôi gặp nhau, nói chuyện, cô ấy xinh đẹp và cần
tiền và tôi bảo cô ấy, cô ấy có thể tạo dựng một công việc làm ăn
hợp pháp qua mạng, không ai biết về nghề của cô ấy cả, mọi giao
dịch đều riêng tư. Chỉ để cho vui.” Cô ta nhấn mạnh vào câu cuối
cứ như đó là một lời biện hộ hoàn toàn hợp pháp. “Vâng, chỉ để vui
ấy mà.”
“Cô ấy phản ứng với lời gợi ý ra sao?”
Nadia liếc nhìn Fredrick:
“Rất vui mừng...”.
“Không, cô ấy không vui”, Fredrick nói cộc lốc. “Cô ấy kiệt
sức.”
“Cô ấy nói với anh như thế à?”, Morrow hỏi.
Nhưng Fredrick thậm chí không nhìn Morrow.