“Một người tốt, trầm tính, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác...”
“Ở trường cô ấy thế nào?”
“Trầm tính”, cô ta chỉnh lại lời mình, “thực ra tôi không quen cô
ấy, cô phải nói chuyện với em gái tôi cơ”.
“Cô cho chúng tôi số cô ấy được không?”
Maggie phải lôi điện thoại ra khỏi túi mới tìm được số ấy. Sau
khi đã chép vào sổ, Morrow liếc nhìn lên và thấy Maggie đang nhìn
vào bức tường phía sau của văn phòng, một bên gò má cô ta sáng
bừng lên do ánh sáng chiếu vào. Cô ta có nếp nhăn do cười, cả trên
trán cũng có nhưng trông chúng giống những dấu hiệu biểu cảm
mà có vẻ như tồn tại trước đó lâu rồi và cô ta sẽ không bao giờ còn
lặp lại được nữa. Morrow đột nhiên nhận ra rằng khuôn mặt của
Maggie đã bị đông cứng. Cô ta không phải loại người lạnh lùng, chỉ là
do khuôn mặt bơm đầy Botox.
“Cô bao nhiêu tuổi?”, cô hỏi.
Vai của Maggie co lên đến cổ, hết sức chậm rãi.
“Hai mươi bảy.”
“Vẫn còn rất trẻ”, cô nói thẳng, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy
nhu cầu mãnh liệt muốn bảo vệ Maggie khỏi chính cô ta.
Sâu trong đôi mắt Maggie, Morrow nghĩ rằng cô đã trông thấy
một tia khinh bỉ.
“Không hẳn”, cô ta nói.
Fredrick rất giận Nadia, cực kỳ giận. Anh ta để cô vào trong văn
phòng trước, đẩy cô từ đằng sau lưng, cong môi lên khi chỉ vào