“Sao anh lại làm thế?”. Morrow hỏi vì cô muốn biết.
Fredrick nhún vai.
“Tôi luôn giúp cảnh sát mỗi khi có thể”, anh ta nói nhưng không
thể nhìn vào mặt cô.
Maggie chỉ-quay-lại-sau-quầy-một-thời-gian và không đặc biệt
đau khổ vì cái chết của Sarah Erroll. Morrow tự hỏi cô ta có hiểu là
Sarah đã bị giết hay không, có lẽ cô ta đã không đọc báo, nhưng sau
một hồi hỏi han thì hóa ra là cô ta có đọc. Cô ta cũng nói những câu
như người khác: Kinh khủng quá, thật ghê gớm, nhưng biểu hiện của
cô ta thì trống rỗng và thờ ơ.
Maggie đã bỏ việc để kết hôn với một doanh nhân cô ta gặp ở
quán bar này. Một bữa tiệc được tổ chức trên thuyền và tất cả các cô
gái của quán Walnut đều được mời. Anh ta trẻ hơn Maggie hai tuổi
và đã là triệu phú. Cô ta thực sự nghĩ là chồng mình sẽ chèo lái được.
Nhưng rồi cuộc khủng hoảng đến và anh ta xử lý tệ hại, không thể
thoát ra và giờ anh ta chẳng còn gì, tệ hơn nữa bởi vì anh kinh doanh
bằng tiền của chính họ. Cô ta mừng vì lấy lại được việc làm.
Howard là một người bạn tốt. Có vẻ như Maggie không biết công
việc của cô chỉ là tạm thời.
Morrow hỏi cô ta gặp Sarah như thế nào.
“Chúng tôi học cùng trường, tôi hơn cô ấy vài tuổi. Tôi gặp cô ấy
ở
chỗ em gái tôi và cô ấy cần việc làm, trông có vẻ thế, tôi biết
Howard đang tìm người. Tôi mang cô ấy đến đây và sắp xếp
phỏng vấn. Cô ấy bắt đầu ngay đêm đó.”
“Cô ấy là kiểu người như thế nào?”
Maggie đờ ra.