“Không, ông Fredrick”, Morrow nói, đôi mắt rực sáng, bắt đầu
khó chịu, “làm thế nào ông biết chúng tôi không phải nhà báo?”.
“Vì cô là chỉ huy.” Ông ta mỉm cười. “Cô biết đấy, một phụ nữ
đang có thai.”
Ông ta ngồi lùi lại, rất hài lòng vì suy luận của mình, cho dù vì
cô là phụ nữ hay vì cô đang mang thai nên không phải nhà báo đi
nữa, cô cũng không buồn bận tâm. Fredrick sở hữu một câu lạc bộ
mà mọi người muốn vào và anh ta dành nhiều thời gian để làm bạn
rượu của họ. Hai thực tế ấy gộp lại khiến anh ta tưởng mình là
người thú vị lắm.
“Lars Anderson đến đây uống rượu phải không?”, Morrow hỏi,
lặp lại tông giọng của mình lúc nãy để cho thấy là cô đang sốt ruột.
“Đúng.”
Morrow nhìn anh ta. Anh ta nhìn cô. Suýt nữa thì cô đã sổ ra một
tràng kể lể ngày hôm đó của cô, về việc dậy từ lúc năm giờ để kịp
chuyến bay 6 giờ 30 và buồn nôn, chuyện Wilder suýt lỡ chuyến
bay vì đi vào nhà vệ sinh, về cái nóng dưới mặt đất khi đi vào thành
phố, tiếng ồn và sự bối rối giữa giờ cao điểm ở London, tất cả
chỉ để đến đây và bị đối xử cứ như cô tới từ một phòng ban vệ sinh.
Cô đã có thể nói cho Fredrick lý do ông ta nên kể cho cô điều mình
biết, những hậu quả sẽ đến nếu ông ta không nói, nhưng ngay lúc
thầm nghĩ đến những việc đó thì cô đã thấy nhàm chán lắm rồi.
Vì vậy cô ngồi lùi lại.
“Chết tiệt”, cô lẩm bẩm, lắc lắc đầu. “Thổ ra đi.”
Fredrick thích câu đó, anh ta mỉm cười.
“Về ông ta và Sarah à?”