“Cái cô đứng sau quầy bây giờ ấy.”
“Cô ấy vẫn ở đây à?”
“Không phải là vẫn, cô ấy mới làm lại.”
“Cô ấy đi đâu?”
Anh ta đá lưỡi vào má trong, đôi mắt hóm hỉnh:
“Lấy chồng. Một gã cô ấy gặp ở đây. Hóa ra lại là một thằng
đần. Cô ấy trở lại. Một thời gian thôi”.
“Làm sao anh biết là chỉ một thời gian thôi?”
Fredrick nhìn lên, lần đầu tiên trông thấy cô. Anh ta do dự, cô
cảm thấy anh ta đang cân nhắc xem có nên thành thật với cô
không.
“Nói thật với cô, tôi không thích các cô gái ở lại làm quá lâu”, anh
tay vẩy tay mơ hồ, “khiến quán bar này... cũ rích”.
“Họ thấy chán? Ảnh hưởng đến công việc chăng?”
“Không, khách hàng thấy chán. Cô biết đấy, mấy đứa con gái
ở
trong một phòng, ngày này sang ngày khác, đầu tiên họ có thể
ngậm miệng nhưng sau một thời gian thì bắt đầu nói nhiều, tưởng
mình là trung tâm, đúng không nào?”
“Họ nói về việc gì?”
“Những vấn đề của họ, bạn trai, gia đình, ai mà thèm quan
tâm.” Rõ ràng Fredrick không quan tâm rồi. Nghe cách anh ta nêu
ra những thứ làm anh ta chán cũng đủ thấy ngán lắm rồi. “Những
người đàn ông đến đây muốn được uống rượu và thoát khỏi công