Anh ta nhìn vào hồ sơ.
“Năm ca một tuần, khoảng bảy - tám tiếng mỗi ca.”
“Cô ấy làm những ca nào?”
“Từ 8 giờ đến 2 giờ.” Anh ta nhìn Wilder. “Giấy phép của chúng
tôi cho mở cửa đến 4 giờ nhưng hiếm khi chúng tôi mở muộn như
thế.”
Wilder gật đầu, cứ như họ đến đây chỉ để hỏi điều đó và anh ta
đã thỏa mãn.
“Anh có mặt ở đây nhiều chứ?”, Morrow hỏi.
“Từng phút của tất cả các ngày.” Anh ta cười với câu trả lời đó,
một nụ cười giả dối. Morrow thấy mình khó mà vượt qua được một
lời khai đã chuẩn bị sẵn.
“Anh có ngủ với cô ấy không?”
“Không.” Câu hỏi không hề làm anh ta bất ngờ. “Tôi không ngủ
với nhân viên.”
“Cô ấy ngủ với ai?”
Fredrick ngồi lùi lại, khoanh tay trước bụng và nhìn Morrow. Cô
nhìn lại. Tóc anh ta được nhuộm đen, có lẽ để che những sợi bạc
nhưng nó lại hợp với anh ta. Da anh ta tai tái nhưng chắc chắn
không phải người London, trọng âm của anh ta vừa đủ mức bình dân
để có thể là thật, không quá mức đến nỗi người ta cho đó là cố tình.
Anh ta có vẻ cân đối so với độ tuổi ngoài bốn mươi, không bị gày
kiểu người nghiện thuốc lá, hay nghiện cocain mà vẫn có cơ bắp và
cân đối. Cô đoán anh ta đã dành khá nhiều thời gian trong phòng
tập.