việc của họ, rất nhiều người còn có vợ ở nhà, họ không muốn phải
nghe những thứ rác rưởi ấy ở đây, đúng không?”
“Họ muốn gì ở đây?”
“Rượu, một chút phù phiếm, mọi thứ đều được chăm lo.” Anh ta
ưỡ
n ngực ra. “Chúng tôi giống một câu lạc bộ riêng tư hơn là một
quán bar. Người ta phải được đề cử mới vào đây được.”
“Lars Anderson có uống rượu ở đây phải không?”
Câu hỏi làm anh ta chết lặng. Anh ta lại nhìn Morrow và Wilder
lần nữa, nhìn vào quần áo, giầy dép của họ và đôi mắt đỏ ửng của
cô. Anh ta liếc ra cửa. “Rocco đã kiểm tra danh tính của các vị rồi
chứ?”
“Người gác cửa ấy à?”, cô hỏi.
“Đúng.”
“Có, anh ta làm rồi.”
Anh ta vươn người tới chìa bàn tay ra với họ.
“Tôi có thể xem lại được không?”
Họ cho anh ta xem thẻ công vụ và anh ta kiểm tra ảnh, yêu cầu họ
lấy thẻ ra khỏi ví và nhìn vào mặt sau, thử bẻ cong thẻ của Wilder
xem nó có được làm bằng loại nhựa cứng hay không. Fredrick trả lại
nó, có vẻ hài lòng với mình.
“Các vị có biết làm cách nào tôi nhận ra các vị không phải là nhà
báo không?”
Và ông ta chờ đến khi họ trả lời: