“Ừ, rẽ vào đi.”
Anh ta đi vào cửa hàng và mua cho mỗi người một hộp nước quả
cùng một túi kẹo bơ để chia nhau ăn trong sân. Đường cao tốc chỉ
cách trạm bơm xăng một vạt cỏ và xe tải thì đi qua đi lại với tốc độ
bảy mươi dặm một giờ, bạt cả gió. Ngày hôm đó trời lạnh nhưng sáng
đẹp, chói đến mức phải nheo mắt mới nhìn được.
Morrow lấy một cái kẹo và uống hết hộp nước cam có ga của
mình.
“Đáng lẽ cô không nên ăn những thứ như thế này”, anh ta nói với
cô bên trên nắp hộp. “Cô nên ăn một bữa trưa tử tế mới phải.”
“Đây mới là điều tuyệt nhất khi mang bầu...”, cô đáp, và không
cần phải nói hết câu vì đây là Harris.
“Mỗi người một ý kiến.” Anh ta nhai.
“Sau này mới tệ”, cô nói, “khi ai cũng muốn sờ soạng anh”.
Anh ta gật đầu với con đường quay lại Glasgow.
“Không biết mình về thì sẽ gặp phải chuyện gì?”.
Cô nhún vai, biết rõ chiếc điện thoại câm lặng đang nằm trong
túi áo mình.
“Một cơn bão phiền phức. Tưởng đến giờ gọi rồi chứ.”
Cô lấy một cái kẹo nữa ra khỏi túi và nhìn ra đường. Đây là một
thung lũng bằng phẳng, ngập tràn màu xanh, con đường uốn lượn
xuyên qua nó và vòng qua con sông cổ, tìm đường trong bóng râm
của những kẽ hở bất chợt của đồi núi.