Anh ta không muốn nói với cô và nhìn đi chỗ khác:
“Cuộc gọi an toàn”.
“Cuộc gọi an toàn về Bannerman ấy à?”
Harris không khởi động xe, dường như anh ta sợ cử động. Anh ta
bất động, chống tay lên đầu gối, những ngón tay đặt lên chỗ
thấp nhất của bánh lái, nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ.
Morrow nhìn anh ta:
“Chúa ơi, Harris”.
Cuộc gọi an toàn là một đường dây nóng vô danh dành cho các
cảnh sát bị ức hiếp hay những ai muốn báo cáo chuyện cảnh sát ăn
hối lộ. Đó là một ý tưởng hay và tốt đẹp, nhưng như rất nhiều ý
tưởng hay và tốt đẹp khác, nó cũng có một mặt tối đáng sợ. Các lời
tố cáo có thể dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức, giáng chức, một
cảnh sát bị đuổi khỏi vị trí của anh ta mà không hề biết người tố
cáo là ai. Thậm chí khi không tìm được bằng chứng cho sự việc thì
các cảnh sát bị tố cáo cũng đã bị gạt sang bên, cay đắng, sợ hãi và bị
thương tổn.
“Ai đã gọi đường dây an toàn?”. Ngay lập tức cô nhận ra đó là một
câu hỏi bất hợp pháp. Harris có thể gọi đến đó và tố cáo cô vì đã
hỏi thế. “Ôi chết tiệt, quên nó đi.”
“Lần này khác...”, anh ta do dự. “Rất nhiều người. Ông ta đã
mang một cái laptop về nhà nhưng không thấy mang trả lại.”
“Bannerman mà ăn cắp ư? Thôi đi!”
“Không chỉ có thế...”