“Thật lố bịch, ít nhất hãy đối diện với ông ta.”
“Ông ta là kẻ bắt nạt người khác, sếp ạ.”
Cô quay sang và hét lên với anh ta:
“Ông ta là sếp của anh!”.
Harris nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là một mánh khóe bẩn thỉu. Cô
không biết phải nói gì với anh ta.
“Ôi trời ơi. Khởi động cái xe chết tiệt này rồi đi Perth thôi.”
Anh ta nghe theo, lái xe ra đường cao tốc và tăng tốc độ, lao ra
làn giữa ngay trước mũi một cái xe tải, đe dọa vượt một chiếc xe khác
và chắn hết làn đường. Cô lấy thêm một cái kẹo và bực tức bóc
giấy gói:
“Đáng lẽ anh không nên kể cho tôi. Tôi không muốn biết mấy
chuyện đó”.
Anh ta không nói gì nhưng cô có thể thấy anh ta mừng vì đã kể.
Từ đầu anh ta đã định kể rồi. Anh ta đang lôi kéo cô và chỉ làm thế
khi cái kết đã cận kề. Anh ta đang đánh dấu cô là người của họ.
Khi họ lái xe vào bóng râm của những ngọn đồi, Morrow cố
mường tượng đồn cảnh sát của họ khi không còn Bannerman. Cô
không tưởng tượng được.
Thật khó mà nhớ rằng Glasgow không phải là toàn bộ Scotland.
Morrow lớn lên ở Glasgow, sống và làm việc ở đó, nhưng đây là vùng
đất Scotland nằm ngoài cái trung tâm khao khát sự chú ý: Những
ngôi nhà đá xám nhạt, thấp tầng và duyên dáng nằm trên những
con phố rộng rãi, thấm đẫm lịch sử.